Banner 468 x 60px

 

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Listen and Feeling 12: Hoa học trò - Kỉ niệm tuổi thơ

0 Nhận xét

L
ISTEN & F
EELING


HOA HỌC TRÒ - KỈ NIỆM TUỔI THƠ




Xem trực tiếp flash này


Up cả 2 flash để mọi ng tùy cơ chọn lựa nhé 
Nếu không thể nghe trực tiếp,hãy click tại đây
Download tại:mediafire

NỘI DUNGChia tay nhé, mái trường tôi yêu - tác giả Mèo Ngoan 



Đâu đó những tiếng ve kêurâm ran, những chiếc lá bàng rơi khe khẽ, đâu đó những cánh hoa phượngvĩ được xếp vào những trang giấy trắng của những cô bạn nữ sinh như báohiệu một mùa hè nữa lại đến, một mùa hè cuối cấp, một mùa hè với biếtbao kỉ niệm thân thương của ngày xa trường...



Nhìn những tà áo dài thướttha trong gió của những cô bạn nữ sinh, nhìn những nét mặt chia tay bịnrịn của những cậu bạn học trò tôi lại nhớ về những ký ức
ngày xưa, những tháng năm cắp sách đến trường với biết bao ước mơ, hoài bão.
Hồi ấy, khi còn là một cậu học sinh hồn nhiên mới lớn hay bướng bỉnh mà cũng lắm trẻ con, có những lúc nghịch như quỷ nhưng cũng có những lúc ngoan hiền vì sợ thầy la mắng. Ôi ! Cái thời "mộng mơ" ấy đâu còn nữa,cứ mỗi lần nghĩ lại tôi lại thấy nhớ lắm những kỉ niệm một thời mà không bao giờ tôi quên được.



Nhớ lắm từng hàng ghế đá quen thuộc nơi tôi thường ngồi ôn bài và cũng hàng ghế đá ấy tôi nhớ vềnhững buổi chuyện trò, tâm sự với những đứa bạn cùng nhau. Nhớ lắm những kỉ niệm buồn vui, những lúc sát cánh bên nhau, giúp đỡ nhau vượt qua trong học tập và nhớ lắm những tình yêu "chớm nở ", những rung động đầu đời của tuổi mộng mơ, tình yêu thời "cắp sách".


Càng nghĩ lại sao càng thấythân thương quá đỗi... Những trang nhật ký ngày nào đang cầm trên taynhư muốn đưa tôi về ngày xưa ấy, sống lại cùng những năm tháng hồnnhiên, ngây thơ với biết bao ước mơ cháy bỏng và một lí tưởng sống khôngngừng. Và chính những người thầy, người cô, những con người luôn tậntuỵ suốt những năm tháng ấy đã dìu dắt tôi đến bến bờ tri thức, để bâygiờ mỗi khi nhớ lại là biết bao cung bậc, những cảm xúc khó tả biếtchừng nào...



Năm tháng ấy như gắn liềnvới tôi biết bao nhiêu kỷ niệm về mái trường, về thầy cô, về bạn bè, về những bài học.Được truyền đạt hành trang bước vào đời bởi những người "lái đò"tận tuỵ, suốt đêm thâu soạn giáo án chỉ với một tấm lòng thương "trò",mong "trò" có một tương lai phía trước.



Thầy cô ơi ! Thương lắmthầy cô àh, dù mai này trên đường đời có khó khăn, có chông gai thửthách con cũng sẽ vượt qua, bởi lẽ chỉ có thế mới đáp lại những gì màthầy cô đã dành cho con làm hành trang để con bước vào đời...Xindành tình cảm tốt đẹp nhất, những lời tri ân nồng thắm nhất dành tặngđến những người thầy, người cô đã cùng con đi qua những năm tháng đẹpnhất của đời học sinh...



Và bạn ơi, tôi biết mỗichúng ta ai cũng đã từng có một thời học sinh hồn nhiên nhiều kỷ niệmnhư thế... Đôi lúc khi tấp nập bồn bề với cuộc sống, đôi lúc khi đi quata lại lãng quên những năm tháng "mộng mơ", những ngày xưa chất chứabiết bao hoài bão riêng mình...Vậy thì bạn nhé ! Hãy nhớ về ngày xưaấy, sống lại những năm tháng " học trò " ấy để thấy đâu đó những kỷ niệmthân thương trường lớp, những đứa bạn đáng yêu, tinh nghịch ngày nào vànhững con người "gõ đầu trẻ" mến yêu !

Xa rồi tuổi thơ - tác giả Bily K


Và thế là mùa hạ lại về. Mùa này, nóng nhiều và mưa cũng nhiều. Những cơn mưa đến rồi đi, rất nhanh, vụt qua trên những con phố nhỏ nở đầy hoa phượng vĩ. Mùa này, có lúc bực bội vì nóng bức, nhưng rồi khi cơn mưa dịu mát ùa đến, có ai đó bỗng dưng thấy lòng nao nao khi nhìn qua khung cửa sổ, bên tai vẫn còn nghe thấy những câu hát dịu dàng: "chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay, giọt mưa vội vã, nghe rơi bất ngờ. Mưa có vui như anh và em…?".


Tháng sáu mùa thi, lũ học trò nhốn nháo vì thi cử, cắp sách đến trường vội vã, chẳng quan tâm mấy đến những giọt mồ hôi rơi ướt áo. Thế mà đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, không chú tâm nghe giảng bỗng dưng lại giật mình vì tiếng ve kêu. Và từ hôm ấy, không còn những trò nghịch ngợm trẻ con, không còn thấy đám bạn trêu chọc, đuổi nhau ầm ĩ, không còn thấy thầy cô than phiền về những trò quái đản và việc mất trật tự trong giờ học nữa… Tự nhiên ngoan và hiền, tự nhiên thấy buồn, và hơi sợ nữa.

Thời ấy có lẽ sẽ là đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Ngày ấy, ai cũng vô tư, mà càng lớn thì người ta lại càng khó sống vô tư như thế. Tự dưng mình cảm thấy nhớ những lúc đi làm báo tường cùng lớp, mất điện mà vẫn thắp nến để làm đến tận tối. Rồi những giờ Thể dục cả lớp bị phạt chạy quanh sân trường, có vài đứa lẻn ra sân sau ngồi buôn chuyện, thấy thầy đến thì cả lũ kéo nhau chạy.

Lại một năm rồi. Một ngày nào đó, sau rất nhiều những lần đếm "lại một năm rồi" như thế, có thể mình sẽ trở lại nơi ấy. Ngày đó, những cây hoa sữa bên những ghế đá chắc chắn sẽ không còn thấp bé như bây giờ, phượng vẫn nở như những năm nào, đỏ rực và xôn xao, như những gì trầm lắng còn lại sau một thời nhiều nông nổi.

Sân trường một ngày bỗng dưng chìm vào yên lặng. Mọi thứ trở nên buồn đến nao lòng. Không còn lũ học trò nghịch ngợm hay trèo lên cây bàng xanh mướt. Không còn những bước chân chạy vội trong một chiều mưa. Cơn mưa đến, rồi đi lặng lẽ, như nuối tiếc một điều gì mà có thể ai cũng biết, cũng có thể không ai biết. Mưa rơi ào ạt, thấm lạnh những tà áo trắng bay bay trên con đường nhiều bùn đất. Lối đi đầy hoa phượng đỏ. Qua khung cửa sổ mà một ai đó vội quên chưa kịp khép, có khi nào ta gặp lại nét chữ ngày xưa nghệch ngoạc những lời bài hát bâng khuâng trên mặt bàn. Và cứ thế, mưa qua đi, để lại màu xanh của một thời thơ dại.

Tôi vẫn mỉm cười vì những gì đã có. Cơn mưa một chiều mùa hạ làm ta bỗng dưng nhớ một bờ vai ướt dưới mái tóc đen rủ dài trong gió. Có thể ngày đó không xa...

Tôi yêu cây phượng - tác giả Boo Ú


Cơn gió trôi đi chầm chậm, xa xôi, bỗng nhớ đến các loài cây. Mỗi lần cơn gió đi qua là mỗi lần những chiếc lá xanh mơn mởn kia được vỗ về, được níu kéo lại. Từng chiếc lá mênh mang nhẹ nhàng nghe tiếng hát của đôi chim họa mi được gió mang theo, chợt nghĩ: mai này có còn xanh?

Đời người cũng vậy, cũng lo toan, cũng mưu tính nhưng rồi cũng phải xa lìa cuộc sống tươi đẹp nhiều cạm bẫy. Người ta yêu phượng bởi cái gì đâu? Phượng mộc mạc chăng? Phượng giản dị, khiêm nhường à? Không những thế, phượng còn can đảm chịu bao mưa gió, để cuộc đời mình thay đổi từng ngày, từng ngày.

Phượng hăng say yêu đời lắm. Ngày ngày, phượng ngắm học sinh đi học, ngắm những cô bé, cậu bé bỡ ngỡ với lớp mới, bạn mới… phượng vui tưởng chừng như học sinh là nguồn sống của phượng.

Phượng vô tư, lạc quan, có lúc vô duyên lạ lùng. Đôi bạn thân cãi nhau rồi hờn giận, bỗng… nhìn phượng phượng vui tươi thấy mà vô duyên,"phượng vui lắm sao?”- ý nghĩ trẻ con ấy vắt qua đầu như một đám mây trong vắt để rồi sau này nghĩ lại chợt mỉm cười hồn nhiên. Rồi bạn bè lại nắm tay nhau cười vang trong lá, thấy thế phượng cũng vui theo! Nhìn phượng vui mà thấy buồn nghĩ rằng trong cái xã hội đầy cạm bẫy này có ai còn được như phượng? Được trầm ngâm, lặng lẽ hằng ngày mà nghĩ về chuyện đời…thế là, có một ngày, đôi bạn gặp nhau từ gốc phượng và trở nên thân thiết… cũng có một ngày bùi ngùi xót xa chia tay nhau cũng từ gốc phượng!

Hè đến, theo làn gió bay, cánh hoa bừng nở rực rỡ, dường như nó muốn tô thêm màu đỏ rực nồng cháy ấy vào cái xã hộ muôn vẻ kia. Hoa phượng nở, đỏ rực cả một góc sân, chiếm hết mọi không gian cùng tiếng ve nỉ non trong lá. Hay, phượng muốn thi thố tài năng của mình với cái đỏ hừng hực của mặt trời trên cao kia? Không đâu, phượng của tôi đáng yêu lắm, thử nhìn phượng mà xem, cành cây to cao, vững vàng, mạnh mẽ, những chiếc lá xanh tươi yêu đời vô cùng với những cánh hoa đỏ thắm làm duyên cho học trò, thế nên, phượng ganh đua mà làm gì khi học sinh yêu và mến phượng, đặt cho phượng cái tên nghe sao mà thân thương: Hoa học trò! Có lẽ vì thế mà học trò yêu phượng cũng như cái lẽ thường là tôi yêu phượng vậy.

Phượng lặng lẽ, trầm ngâm như thế mà ta thấy ở phượng nhiều đức tính cao đẹp để mà nhớ, mà học. Ta yêu phượng, mến phượng bởi lẽ phượng mang cho ta những cảnh sắc tươi đẹp, những kí ức hồn nhiên, vô tư, đầy mộng mơ, trong sáng. Mỗi sớm hoa cười ngân vang trong lá nó mới dịu dàng làm sao, tinh khiết làm sao! Phượng rất rực rỡ nhưng phượng chỉ đến với ta bất ngờ và đột ngột, khi ta quên cái đẹp vốn có của nó mà lao vào học hành, rồi bỗng nhận ra phượng đẹp lạ kì, phát triển nhanh chóng và báo cho ta một tin thắm rằng: hè đến rồi cùng lời tâm sự “ hoa yêu ta lắm, hoa nhắn ta học hành chăm chỉ, hoa nhắn ta chớ có vô tâm mà quên màu hoa phượng”. Mỗi lần phượng nở hoa mang theo bao kỉ niệm của hai đứa bạn thân, chia nhau từng cánh hoa mà ngửi mà ép trong trang vở, giữ lại một chút gì đó luyến lưu. Để rồi ngày hè tới, xa trường, xa bạn, xa cả cây phượng thân thương, lòng chợt chùng xuống, mênh mang lạ kì, một cái gì đó nao nao, thế mới biết có một chỗ trong lòng cho phượng, nơi ta nhớ, ta thương, ta cảm nhận cảm giác bồi hồi, rung động như lần đầu tiên đứng trước vẻ đẹp diệu kì.


Giờ đây, cảm giác thân quen khi ta lại được ngắm cây phượng, được chia sẽ bao điều, ta hiểu cây như cây hiểu ta, hiểu nỗi lòng của ta. Chắc chắn rằng, phượng sẽ theo ta đến hết quãng đời học sinh- quãng đời tươi đẹp nhất của một con người bởi một điều giản đơn rằng: ta yêu cây phượng.



THỰC HIỆN
- Editor: Kenvin & Hip
- MC: Hip & Hera
- Sound: Kyan
- Poster&banner: Zi (from Go design team)

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Trà chanh tình yêu nơi chia sẻ và cảm nhận yêu thương!!!