Banner 468 x 60px

 

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Listen and Feeling 3: Muôn màu cuộc sống

0 Nhận xét

MUÔMÀU CUSNG 


Sau một tháng tạm nghỉ RADIO ONLINE đã chính thức quay trở lại
Chủ nhật tuần này xin phép đc mở màn bằng chuyên mục LISTEN AND FEELING 3 với chủ đề MUÔN MÀU CUỘC SỐNG 
Mọi người cùng lắng nghe và cảm nhận nhé 


Listen and Feeling 3.1: Muôn màu cuộc sống
Listen and Feeling 3.2: Muôn màu cuộc sống

Download tại đây


NỘI DUNG



Bài viết thứ 1 : Màu xanh - Saki

Tươi mát và thuần khiết.
Trong trẻo và dịu dàng.
Tôi đã yêu em từ bao giờ?

Tình cờ tôi gặp được em.
Thích em từ những ngày đầu tháng 9, 3 năm trước...
Tôi yêu em từ lúc nào không hay...
Em là một điều gì đó mang tên bình yên.
Em mang cho tôi sắc màu của cuộc sống.
Em là lẽ dĩ nhiên đã tồn tại trên thế giới này...
Tôi biết rằng...em không bao giờ-là-của-riêng-tôi.
Em là người của tất cả, là bất cứ ai thích em, yêu em. Chỉ cần như thế là họ đã có được em mất rồi...
Tôi không phải là đứa ích kỉ nhưng tôi lại không muốn em là của ai khác. Tôi chỉ muốn em là của riêng tôi. Của riêng tôi mà thôi...

Em là một thế giới mang trong mình sắc màu tuyệt diệu, đem đến cho tôi biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc.
Những nơi tôi đến đều phảng phất hình bóng em.
Những nơi tôi nhìn đều có bóng em hiện hữu.
Tự bao giờ em đã chiếm một phần không hề nhỏ trong trái tim tôi.

Yêu em, tôi có những ngày mới thật khác. Cuộc sống lại ngập tràn trong niềm vui có em và yêu em.
Có thể một ai đó sẽ bảo tôi thật điên. Thật hoang đường khi lại thốt lên lời yêu em. Một điều không-bao-giờ có thể chạm-tới-được.
Tôi vẫn sẽ luôn yêu em như thế. Như thể cả cuộc đời sẽ chỉ giành cho em.
Em sẽ sống một cuộc đời vĩnh cữu.

Màu xanh ơi...
Tôi yêu em đã từ lâu rồi.
Màu xanh ơi...
Thế giới của em trong tôi thật tuyệt vời.

Bài viết thứ 2: Đêm không trăng - Blogger Trần Vũ Giang

Thành phố vẫn sáng với những ngọn đèn vàng đỏ, những con đường rực rỡ , phố vẫn đông, nhộn nhịp và ồn ào, những quán xá vẫn sáng choá những bảng hiệu , hộp đèn mời gọi khách …đêm, thành phố đầy ma lực và hấp dẫn
Đêm, người ta không trùm những chiếc khăn che mặt, không áo khoác và găng tay.
Đêm, những chiếc xe gắn máy với những câu ấm ,cô chiêu trên những chiếc xe đắt tiền, sang trọng, những bộ cánh đẹp đẽ và mát mẻ, hợp thời, khoe mình trên phố
Đêm, những công nhân tăng ca hoà mình vào phố, những bộ đồng phục công nhân đang hối hả trở về căn nhà trọ ọp ẹp nào đó, nuốt vội miếng cơm nguội ngắt được nấu từ sáng sớm, để lấy sức rồi chìm vào giấc ngủ để ngày mai lại một ngày mới bắt đầu với những giọt mồ hôi…
Đêm, những quán cóc ven bờ sông tấp nập người, là những cô cậu bé học sinh, là sinh viên, là người lao động, hay khách du lịch, người có tiền, họ ngồi đó, trên những chiếc ghế bố, nhìn ra hướng sông để tìm chút không khí mát mẻ, uống một ly nước mía hoặc nước dừa…hay một cốc kem.
Đêm, bình yên, hối hả, ồn ào, đêm sáng dưới những ngọn đèn vàng đỏ, đêm sáng choá và huyễn hoặc, đêm mùa hè, mát mẻ , oi nồng, đêm không có trăng, người ta vẫn chẳng thể nào biết thiếu đi một mảnh trăng chiếu sáng trên bầu trời, thành phố người ta chỉ sợ mất điện mà thôi.
Mất điện:
Sẽ là một đêm ra đường không có ánh sáng đèn đường, chỉ có những ngọn đèn xe máy và ô tô lưu thông, sẽ nhìn lên bầu trời và nói, hình như đêm nay không có trăng.
Đêm không trăng chỉ có những vì sao lấp lánh, những vì sao không đủ sức toả ánh sáng ngập tràn chốn nhân gian này, nhỉ là những đốm sáng phía xa xăm nào đó, nơi thiên hà xa xôi.
Đêm không trăng, lại nhớ những ngày ở quê ngoại, lâu lắm rồi, là thời quê ngoại chưa có điện, đêm đến chỉ thắp đèn dầu ngồi tán phét cùng nhau, là nghe ngoại kể chuyện ma gia nhận nước, nghe ngoại kể chuyện dinh bà, nghe ngoại kể về chuyện ma giấu nười trong lùm tre.
Đêm ở quê, không trăng, tiếng ếch nhái ọt ẹt sau hè, tiếng côn trùng nỉ non, tiếng trái mít chín rụng sau vườn..tự nhiên lại thèm một đêm không có trăng nơi miền quê xa lắc của tuổi thơ ngày ấy.
Đêm không trăng là nhớ những ngày bé đi sinh hoạt hè, chơi những trò chơi đầy thú vị, là vòng tròn, là nắm tay là hát múa, là vui vẻ, là bị phạt bơm xe đạp…
Bây giờ:
Không có trăng, thành phố vẫn sáng đèn, người xe vẫn nhộn nhịp, nhịp sống vẫn xô bồ, ồn ào, náo nhiệt…
Đêm không trăng, biển vẫn hát, người ta đi về phía biển, dưới những rặng dương liễu, những tán dừa vẫn có những cặp tình nhân tựa vào nhau…
Đâu đó vẫn có những cậu bé con đi bán kẹo singgum dạo, vẫn có những người già đi bán vé số, những cô, những dì với những chiếc thúng bán nem, chả, cóc xoài, đêm không trăng vẫn có những con người mưu sinh cơm áo gạo tiền trên từng vỉa hè, góc phố, trong những quán bia, trên bờ biển, dọc những con đường…
Đêm không trăng vẫn có những người đạp xe đi bán bánh bao, bánh chưng với tiếng rao xé toạc màn đêm..
Đâu đó trong góc khuất cuộc đời vẫn có những cô gái bán thân mình, mua vui cho thiên hạ, vẫn đâu đó có những giọt nước mắt của mẹ già nhớ con , đâu đó vẫn có những cô cậu tú đang miệt mài học bài thi cử.
Đêm không trăng vẫn có biết bao đứa trẻ được sinh ra trong cuộc đời này, bao người hân hoan vì lần đầu tiên làm mẹ...
Ngày vẫn trôi, nhịp thời gian vẫn qua, quy luật cuộc sống như một vòng xe khắc nghiệt vẫn đều đều lăn bánh…
Đêm không trăng, nhịp sống vẫn đi qua đều đặn.

Bài viết thứ 3: Tuổi trẻ - thaotrinhhn@gamil.com


Nó thích chạy xe máy trong mưa như một thú vui điên rồ. Cuộc sống của nó vốn là một chuỗi những điên rồ mà nó thường tự nói với mình là... tuổi trẻ. Tuổi trẻ có nghĩa là sống đúng như mình mong muốn, là làm những điều mình muốn mà không cần để ý đến người khác nghĩ gì. Tuổi trẻ là đi trên một con đường thẳng do mình vạch ra và nếu chẳng may có đụng phải ai thì người ấy làm ơn tránh giùm, vì tuổi trẻ là không bao giờ lùi bước. Nó đã nghĩ như thế, sống như thế, và với nó 5 năm ở Hà Nội chính là tuổi trẻ….
Mọi thứ trôi đi nhanh như cơn gió thoảng qua cuộc sống ngột ngạt của nó. Đôi khi nó thấy rõ sự thất bại đang gặm nhấm nó, nó khóc vì thấy mình bất lực. Đôi khi nó ước mình biến mất, vì một căn bệnh trầm trọng chẳng hạn. Những ý nghĩ bế tắc phản ánh một hiện thực tối tăm...

Đã tròn 6 tháng kể từ ngày nó rời bỏ một Hà Nội náo nhiệt và một cuộc sống tự do để trở về nếp sống quy củ của gia đình. 18 năm tuổi thơ ở Hải Phòng không còn khiến nó thấy thân thiết. Những con đường bình yên chầm chậm nơi đây không còn chút yêu yêu nhớ nhớ như những lần trở về của năm thứ hai đại học nữa. Thậm chí gia đình với bữa cơm đầm ấm cũng chẳng thể làm lòng nó bình lặng. Từ khi nó thấy mình trưởng thành, biết sống, biết nghĩ, biết yêu thương, biết tranh đấu nó đã quen với bụi bặm Hà Nội, quen với ồn ào và tất bật, quen với xa nhà và quen với một cuộc sống không có nhiều quy tắc mất rồi.
5 năm nuôi lớn trong nó một ước mơ mạnh mẽ về sự thay đổi, để thoát ra khỏi cái vỏ bọc rụt rè và bình lặng đến tẻ nhạt. Nó muốn tìm thấy con người thật đang vẫy vùng bên trong nó, và ở một khía cạnh nào đó, nó đã làm được.

Nó tập chơi bóng rổ khi vừa bước vào đại học, và ở đó một đứa con gái như nó đã thực sự tìm được rất nhiều thứ mà trước đây nó mong ước. Đó là đam mê, là sự tự tin, là bạn bè, là đồng đội. Nó yêu những điều đó hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Vậy mà 6 tháng trước tất cả đã thay đổi. Công việc đầy áp lực cộng với mớ tình cảm lộn xộn khiến nó mệt mỏi đến sụp đổ. Như bản tính vốn có của con người, khi đau khổ người ta thường hướng về gia đình như một lối thoát và sự trở về bình yên nhất. Nó đột ngột quyết định rời bỏ Hà Nội, dù không biết đây có phải là một quyết định sai lầm hay không nhưng chắc chắn đó là một bước ngoặt lớn sẽ làm thay đổi cuộc sống của nó một lần nữa.

Nó nghĩ nhiều đến bố mẹ. Thời gian ở nhà giúp nó hiểu rằng hoàn cảnh tài chính của gia đình không được tốt. Điều này làm nó áy náy vì thực sự suốt những năm tháng đại học, bố mẹ luôn cung cấp mọi nhu cầu mà nó không hề biết rằng ở nhà mọi người đã phải sống rất vất vả. Nó mệt mỏi nghĩ đến những cuộc ăn uống, chơi bời nó đã trải qua.

. Không còn là những buổi tập mệt nhoài hay những trận đấu căng thẳng với nhiều cái đập tay và vòng tay ôm nhau rộn ràng khi chiến thắng, nó chỉ ra sân để tìm lại một chút hình bóng của thứ nó vẫn gọi là tình yêu lớn nhất đời mình thôi. Không phải là trở về quá khứ nhưng ít nhất nó đã tìm lại được niềm vui, nó lại thấy mình cười trên sân bóng, đó là lúc nó yêu mình nhất...


Nó quyết định làm một công việc tạm thời không đúng với chuyên ngành và một mức lương ít ỏi. Nó không an phận, ước mơ của nó vẫn nằm ngay trước mắt nhưng nó hiểu rằng không thể vội vàng được.
Tháng thứ sáu... nửa sau của năm đã trôi qua và nó vẫn chưa làm được điều gì như lời hứa với bản thân khi trở về. 6 tháng, khoảng thời gian không dài với một đời người nhưng đủ dài cho 1 trải nghiệm. Trải nghiệm về sự thất bại đã dạy cho nó bài học về sự cố gắng và chắt chiu những gì mình đang có. Nó đã mất nhiều khi rời bỏ công việc và bạn bè ở Hà Nội nhưng nó cũng đã tìm được những điều tốt đẹp khác.

Đó là gia đình với một thằng cháu nhí nhố và nghịch ngợm, là những người bạn mới với một sân bóng khác đầy ánh đèn và tiếng cười rộn rã. Nó đã quyết đinh trở về và nó sẽ sống với cái quyết định ấy. Con đường rất dài còn ở phía trước, chỉ cần giờ phút này còn niềm tin, nó nhất định không bỏ cuộc.


CÁC NHẠC PHẨM SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
- Màu xanh - Lý Hải
- Thời gian tôi - Phạm Anh Khoa
- Believe in me - Demi Lovato
- I'll stand by you - Carrie Underwood
cùng một số nhạc phẩm của John Herberman, The daydream, Depapepe

THỰC HIỆN
- Kịch bản: Ngây 
- MC: nhóm 2H gồm Hip và Hera
- Kĩ thuật âm thanh: Kyan

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Trà chanh tình yêu nơi chia sẻ và cảm nhận yêu thương!!!